Muốn viết thơ trên đá (tản mạn)

Quê hương là gì ?  Có phải là nơi chôn nhau cắt rún hay là ” chùm khế ngọt/Cho con trèo hái mỗi ngày?”  Nếu định nghĩa như vậy, thì  tôi không được may mắn để có những điều này.  Khi tôi ra đời thì bom đạn tơi bời, hận thù chất ngất. Cha mẹ ngăn lìa,  theo bước chân Sơn Tinh Thủy Tinh, để đôi mắt đứa con chỉ thấy toàn bể lửa. Rồi lớn lện trong giòng cuồng lưu của cuộc chiến chất ngất hận thù, những chém và giết, đầu óc bị ô nhiểm bởi một đám văn thi sũi tay trói gà không chặt mà mơ chuyện kinh kha…

May mắn là giữa  biển chết, có lối mở ra như cái hầm holland tunnel đào qua eo  sông Hudson về New York.  THiên hạ xem đất này là đất tạm dung, nhưng với tôi, tôi không xem nó là nơi để nhờ tạm. Tôi có nhà, có cửa. Tôi trồng khế, trồng mận. Tôi trồng rau quế, rau thơm, rau húng hủii.  Mùa dông, tôi giúp Y.  mang vào nhà những chậu cây kiểng, đêm để đèn đặc biệt để sưởi ấm  những nhánh mong manh, trong khi bên ngoài thì tuyết giá mịt mùng…

Nhớ nhà không cần châm điếu thuốc
Mà cắn vào cánh lá quế thơm
Vị ngây ngây đầu lưỡi: quê hương…

***

Thú thật, ngày trước, tôi rất chịu những câu như: Giấy bút tôi ai cướp giựt đi, tôi sẽ viết văn trên đá.. . Nó nói lên cái dũng khí của người thi sĩ. Nó cũng nói lên trách nhiệm của nhà văn nhà thơ trong thời buổi ma quỉ thống trị.  Tôi lại nhìn vào mình, chẳng xứng đáng chút nào so với vị kia.  Cảm thấy thẹn mình, khi cứ viết đi viết lại Theo Em, ngày đêm giữ  lưng quần vợ …cho khỏi té.

Có điều, nếu vợ không bị nạn, thì tôi cũng không bao giờ dám viết văn trên đá. Bộ viết văn trên đá dễ lắm sao. Đá đâu phải là giấy là lá để mà viết. Đá thì phải khắc.  Một hai chữ xem đã khó, huống hồ cả bài thơ, bài văn. Nhất là khi quan tòa là mấy ngài mặt lạnh như đồng kiểu tòa án nhân dân Tết Mâu Thân . Cứ liên tưởng đến bản án  lấy búa đập vào đầu rồi  dập xuống hố chôn người tập thể vào Tết Mậu Thân, mà thấy nổi gai óc hay con mụ quấn khăn sọc vằn ngồi bàn trên trong một phiên tòa tại trại tù Chi Lăng dạo nào.  Không hiểu mụ ta  có qua trình độ lớp ba chưa.

Muốn khắc thơ trên đá
Mà lại rét hầm sâu
Mà lại sợ chăn trâu
Làm quan tòa xữ án…

Thơ tôi đấy. Thấy không, gồm toàn những ý, những câu toàn là  hèn yếu, không xứng đáng một cây bút là một sư đoàn phát ra từ cửa miệng đầu môi của lảnh tụ.

Vậy mà lại bày đặt chọn binh chủng dữ dằn  là thám kích để đầu quân trong khi thiên hạ thì cố chạy xa. Thám kích gì mà hèn dữ vậy ?!

Có điều, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghe, hay được thấy một bài văn một bài thơ “viết trên đá”  để tôi cúi đầu ngưỡng mộ, và hãnh diện là xứ sở tôi đã nẩy sinh một người thơ/ một nhà văn mà uy vũ bất năng khuất đến khiếp đảm như vậy !…

Hay là tại vì ở VN  không ai bị  cướp giật giấy bút, không có áp bức bóc lột, không có chuyện cấm viết, nên chẳng có thơ văn để khắc trên đá ?

Hay là tại vì người viết đã khắc mà chẳng ai cần lưu tâm ?

***

Nhưng mà cần gì để viết thư trên đá để cho chữ nghĩa của mình lưu truyền với sử xanh? Một cuốn nhật ký như nhật ký Anne Frank  được tình cờ  tìm thấy trên một căn gác nào đó cũng trở thành một áng văn bất hủ của nhân lọai.

Có phải vậy không ?

March 31-2013

Theo em (60): Lại thử thách…

Hôm nay đúng 3 tháng kể từ buổi sáng cuối năm thảm khốc ấy.  Hôm nay cũng đúng một tháng kể từ khi tôi đưa Y. về nhà. Hôm nay,  tôi vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của  một   nurse, nurse aide, lo việc nội trợ, ứng chiến 100 phần trăm đêm cũng như ngày.  Hôm nay tôi  cũng đã trở thành một chuyên viên về physical Therapy, để thay John và Debbie tập lại Y. những bài học mà họ  đã hướng dẫn.

Hôm nay tôi vẫn còn ngồi trước máy để  viết tiếp Theo Em.

Có nghĩa là tôi vẫn còn đứng vững.

Như đã đứng trên đinh đồi nào đó sau lần đột kích.

Như đã đứng sau những tháng năm thay trâu kéo cày trên cánh đồng Trà Tiên nào đó.

Như đã đứng trong cơn bão biển.

Như đã đứng  ở xứ người, đêm lau chùi nhà vệ sinh và ngày làm một sinh viên già.

Dù mắt có mờ hẵn.

Dù đôi chân đã run.

Dù trí nhớ đã lú lẩn.

Nhưng mà có sao đâu.

Tôi vẫn có thể chứng tỏ, một người sinh trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh, bị tù đày khổ sai, trằm bề cơ cực, vẫn đứng thẳng.

Không phải vịn thơ, vịn văn mà vịn vào cái kiêu hãnh của một người lính thám báo dạo nào.

Tôi đã quá quen cái job  một đêm dậy ba, bốn lần giúp người bệnh uống thuốc hay đi vệ sinh. Giờ giấc không còn ý nghĩa nữa. Bởi bây giờ ngày cũng như đêm, tấ cả đều như nhau. Tôi không còn làm chủ mình nữa. Và bạn đã thấy lý do tôi không có thì giờ để cho Theo Em một cách liên tục và đều đặn như trước. Giờ đây, hơi thở của Y. là của tôi. Những trận ho cuồng bạo dữ dội, nhiểm từ nursing home, cũng là của tôi. Tôi không sống cho tôi mà cho người bệnh. No way. No choice.  Xin đừng nghĩ là tôi có tình có nghĩa bậc nhất trên đời. THử nghĩ đến một căn nhà với cặp vợ chồng già hiu hắt nương tựa, nếu tôi không làm thì ai làm ?

Trong máu huyết và trên da thịt tôi vẫn mãi còn  căn gốct của  một người lính thám kích mà.

May mắn là tôi có niềm vui khi thấy rằng nỗi vất vả của mình được đền bù. Nó làm tôi vượt qua những lúc tuyệt vọng, buồn đến chảy nước mắt. Nó giúp tôi còn đứng thẳng khi tưởng mình đã quị xuống. Râu ria tôi không  buồn  cạo nữa. Tóc tai tôi cũng chẳng đi tiệm để sửa sang nữa. Nằm không phải là dỗ giấc ngủ mà cố nghĩ ra cách để giúp Y. tiến triển trong việc tập luyện, hay mong đợi sáng để có thể đóng thêm thanh vịn, sửa sang lại nhà vệ sinh… Có khi đứng ngẩn ngơ tự hỏi cuối cùng cuộc đời của mình chỉ là bóng tối này sao? Vậy thì sống để làm gì chứ ?

May mắn bên cạnh những biến chứng do từ cơn bệnh quái ác hay từ bầu không khí nặng nề ô nhiểm của nhà dưỡng lão mang lại, là mỗi ngày, sự tiến triển càng đậm rõ đến kinh ngạc. Mới ba tháng mà giờ đây,  Y  có lúc có thể tự đi một mình mà khỏi cần người kèm sát nữa. Bước chân  bắt đầu vững và dài hơn. Điều này khiến John rất kinh ngạc. Nhất là hôm qua, lần đầu tiên tập Y. bước xuống tam cấp, và bước lên tam cấp. Y. có thể vịn vào chiếc gậy hay cái thanh vịn để bước. Dù hơi khó khăn khi phải bỏ chân trái xuống hay nhấc chân trái lên thềm, nhưng cuối cùng, nhờ người dìu, Y. cũng có thể “pass” được bài học.

Chính sự kiện này đã giúp tôi quyết định không còn mua ramp nữa. Ramp giúp mang xe lăn từ nhà ra ngoài sân và ngược lại. Nó tạo nên sự dễ dàng cho người bệnh và cho tôi – người chăm sóc. Đúng vậy. Chỉ việc đưa Y. ngồi vào xe và đẩy xuống hay đẩy lên. Khỏe ru.

Nhưng mà cứu cánh không phải là sự dễ dàng này, mà là ở việc làm sao có thể giúp cho những bước  chân trở lại bình thường.

Dĩ nhiên nó đòi hỏi một sự cố gắng phi thường của người bệnh. Và của tôi về sự thử thách.

Liệu một mình tôi có thể giúp Y. tập bước thấp bước cao bước lên bước xuống  từ trong nhà ra ngoài nhà và ngược lại  mà khỏi cần xe lăn hay một người tiếp trợ?

Tôi tin tôi sẽ làm được.

Bằng sáng kiến và phương pháp của riêng tôi.

Như tôi đã làm khi giúp John và Debbie rút ngắn thời gian tập luyện một cách kỳ diệu.

Có phải vậy không ?

Theo em (59): Mùa xuân đã cục cựa trong tôi

Trong cõi đêm,  tôi nghe mùa xuân đã trở mình đâu  đó. Máy sưởi hình như ít nhả tiếng động. Hình như trong trí nảo tôi cũng vậy.  Màu diệp lục đã thay vào màu u ám của một mùa đông. Tôi đã tự thưởng mình bằng cốc cà phê nguyên chất, đen  đậm. Có lẽ nếu Y. không bị bệnh, thì tôi cũng phải châm một điếu thuốc, dù tôi đã xa nó mấy năm nay.

Đã hai tháng 25 ngày trôi qua, để lại trong tôi những gì?  58 bài post nghĩ cũng đã nói lên tất cả.  Tôi đã thử nghị lực của mình, sự hiểu biết của mình. Tôi đã làm kẻ chứng về một chứng bệnh bất trị. Tôi đã tự tay cho người bệnh uống những thứ thuốc mà người ta nô nức mua, ngợi khen như Ôn hoàng… Kết quả là gì. Chỉ là sức mạnh đến với tôi nhiều hơn là đến với Y. Tôi không uống thuốc nhưng thật ra tôi đã uống thuốc thật nhiều. Thuốc về nghị lực. Thuốc về giảm âu lo. Thuốc về tăng sức nạnh sau  những đêm mất ngủ, nhưng hai tay vẫn dìu, hai chân vẫn đứng vững, cho mỗi ngày tôi tập Y. đi từng bước từng bước. Thuốc là niềm vui nở nhụy trong lòng một hôm thấy bước chân kia vững vàng hơn. Cái thân người kia ít cậy nương vào thân tôi hơn.

Gần ba tháng tôi theo em. Và dĩ nhiên là em phải theo tôi, bởi vì chỉ có tôi là em cần đến. Bạn bè thương nhưng đành bất lực. Con cái thương thì cũng để trong lòng. Chúng có đời riêng của chúng.  Vạn câu kinh thì cũng trở thành phù du. Chỉ còn một chiếc gậy bằng nhôm đặt ở cạnh giường. Rồi thân sẽ nương vào gậy. Gậy sẽ chống đở thân. Rồi chân trái dù có yếu khi di chuyển, nhưng một ngày, gậy sẽ hướng dẫn đôi chân bước đi những bước đầy tự tin.  Nghe gậy nện trên nền nhà tạo nên âm vang mạnh vá chắc , thì biết là em đã tiến triển phần nào , Thấy chân đi đều, bước chân không còn run, thì biết trước sau, không sớm thì muộn, có một ngày sự hồi phục sẽ trở lại.

Ôi chiếc gậy thần kỳ. Nó giúp người bệnh có thể vào những nơi mà xe lăn không thể vào. Nó giúp tôi không còn vất vả khi phải đỡ phải nâng phải gắng hết sức mình…

Lúc này nó là vật cần thiết nhất.

Hôm qua, tôi thử  đánh giá tôi khi in vài tập Thư Quán Bản Thảo và tập thơ Xa Xứ mà tôi hứa tặng bạn bè. Tôi thử xem lòng mình có nguội lạnh không khi in lại những tập sách mà tên tôi như một định mệnh gắn liền. Cả chục tập TQBT được máy in nhả ra. 4 tập thơ Xa Xứ bằng giấy láng sau khi phải mất một thời gian thiết lập lại workgroup, install lại những nhu liệu vào computer, hay nối lại những sợi cable, download lại những driver còn thiếu… Giấy,  bìa màu tiếp tục nhả ra. Cứ mười phút là 4 tập dày 200 trang được in. Mực được thay cho chữ in rõ nét. Những công việc thường tình quen thuôc mà ba tháng qua tôi đã bỏ quên, không nhớ, không cần nhớ, giờ trở lại lần đầu. Vậy mà sao lòng không còn hăm hở như trước nữa. Bìa lẽ ra tôi phải ép phim mỏng (lamintating film) để tăng thêm độ bền cũng như vẽ đẹp, thì bây giờ  tôi không còn thiết tha bấm chiếc nút trên máy ép trục laminating. Dù việc này quá dản dị.   Đẹp để làm gì. Láng để làm gì. Khen hay không khen thì cũng vậy mà thôi. Rõ ràng lòng tôi đã nguội lạnh rồi. Rõ ràng cơn bão stroke đã làm tôi nhụt khí nhụt hơi nhụt sức và nhụt cả niềm đam mê của tôi rồi.

May mà còn có cuộc hành trình theo em. Nó giúp tôi đi tìm  một mùa xuân đích thật, ít ra, trong lúc này.

HÌnh như trong thân thể tôi, và Y. , những nhánh cỏ đời đang cục cựa mọc.

Có phải vậy không?

THeo em (58): Thêm chiếc gậy thần…

Ngày lập xuân lại trở về sau một mùa đông đầy bão tố lụt lội. Hết bão Sandy, rồi đến hai trận bão tuyết cuồng bạo , rồi đến cơn bão stroke knock out nhà tôi khiến chúng tôi phải triền miên trong  bể nạn. Cây cối đã bắt đầu đâm chồi. Những bụi cỏ hành đã mạnh mẽ mọc lên như người lính tiên phong bên cạnh những cụm hoa búp vàng layơn bên những thảm hoa trắng liti không biết tên e ấp vươn mình.
Tôi mở cánh cửa sổ của phòng bệnh. Đêm qua, Y. ngủ ngon, không bị cơn đau nhức hành. Tôi đã tự động cho Y. uống nửa viên Baclofen sau khi nói chuyện với cậu con trai qua đường giây điện thọai. Y. cũng đồng ý như vậy sau khi ông “visiting doctor ” kêu tôi stop. Ông được  home care phái đến hai tuần một lần.  THật sự tôi không thể hiểu sao ông lại stop, khi Y. than phiền về những cơn nhức nhối hằng đêm – triệu chứng thường gặp trong giai đọan hậu stroke.

Thôi thì mặc bác sĩ, tôi cứ cho uống. Lượng ít hơn. Thay vì một ngày 3 lần. Bây giờ một lần trước khi ngủ.

Và, rõ ràng Y. đã ngủ ngon giấc.

Lúc này chính  tôi là người quyết định. Hơn nữa, tôi có thằng con ở xa để tôi còn hỏi đến khi cần thiết.

Y. bảo tôi là hôm nay là ngày 21 tháng 3  – ngày  lập xuân khi tôi kéo cái mành chắn ở cửa sổ xuống cho ánh sáng tràn vào. Y. nhắc tôi hôm nay đổ rác đó ông. Tôi nói tôi đã mang thùng ra đường rồi. Sau đó tôi đo tension và  lượng đường. Tension cao. Đừờng cũng cao.   Ôi, mỗi phận người mang một cõi bí ản riêng. Y. gìn giữ như thế đó, củ kiêng như thế đó, vậy mà hết bệnh này tiếp qua bệnh khác. Còn tôi bất cần, không kiêng cử. Vậy mà bình an.Tôi thật sự không thể hiểu.  Bây giờ chỉ biết nương cậy vào những viên thuốc đủ màu để giúp Y. uống mỗi ngày.

Buổi sáng tôi để Y. ở nhà lái xe đến thư viện để xin mẫu thuế và làm ngay tại chỗ. Ít ra cũng tịết kiệm một số tiền lớn khi nhờ Hr & Block làm giúp. Buổi trưa một bà chuyên về diet nutrition ở home care gọi hỏi về những món ăn mà Y. đã dùng. Bà ta cảnh cáo phải thay đổi thức ăn như thịt bò, thịt heo thay vì cá, rau. Bà lại hỏi sáng nay vợ ông ăn gì. Oatmeal. Vậy vợ ông ăn oatmeal với gì, sửa hay cái gì khác? Không cái gì hết. Vậy trưa bà dùng gì ? Gạo nâu, cá samon kho với nước mắm. rau. Vậy rau gì? xà lách, cải. spinash… Đưa phone cho Y. để  Y. trả lời về vụ rau. Rồi bà ta lại hỏi  dessert dùng gì. Thưa strawberry. Tại sao ngày nào cũng straberry, cũng gạo nâu, cũng rau, cũng cá samon, cũng dried pork (t6i dịch chà bông)? Tại sao không chịu đổi món ăn cho bà?

Tôi  bào chửa. Tại vì vợ tôi thích vậy. Vợ tôi ăn rất ngon. Vợ tôi sợ ăn chuối, cam vì đường quá nhiều. Tại vì strawberry có dương tính rất mạnh. Không được.  Phải ăn chuối, cam, đừng ăn nhiều, ăn ít không hại gì đâu

Tiếp đến là John gõ cửa. John chuyên tập người bệnh về phần hành đi đứng. Anh ta thấy cái gậy mà tôi mua từ Ebay năm trở trọi trong góc phòng, vội cầm lấy, trầm trồ. Bộ ông làm lấy ? Không, tôi mua từ Ebay. Tôi thấy họ quảng cáo là người bệnh có thể dùng nó để lên xuống bậc thềm được dễ dàng. THì ra thế, lần đầu tiên tôi mới thấy. Để tôi thử.

270911018959_2

Xem bộ anh ta rất tâm đắc với chiếc gậy – thay vì bốn chấu mà Y. hiện dùng- nhưngđược thế bằng một cái đòn như  cái đòn ngồi bằng nhựa plastic, bề cao khoảng một tấc. Nó giúp  người bệnh chống được vững vàng hơn, khỏi làm thân hình người bệnh chồm về phía trước hơn. Để từ đó thân người được thăng bằng, và việc đi đứng được dễ dàng thoải mái. Điều này được chứng tỏ qua viếc John buông hai tay ra, để Y. đi một mình. Anh ta luôn luôn la: good job. So beautiful. I never touch you. Thình thoảng anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất sáng, ánh lên niềm vui. Tập đi 4 vòng quanh phòng, anh ít khi vịn lấy Y.. Cứ hai vòng là cho Y. ngồi nghỉ mệt, rồi tấm tắc khen chiếc gậy mới. Lòng tôi tở mở. Tôi nói vậy mà vợ tôi lại chê khi tôi kêu Y. thử. John nói dĩ nhiên.

Rõ ràng câu bụt nhà không thiêng là quá đúng. Chỉ nhờ John mà tôi có thể tha hồ kể cái công lao của mình. Và có thể thuyết phục Y. dùng chiếc gậy  mới mua từ Ebay cho  mỗi khi di chuyển. Cám ơn sáng kiến, nhưng cũng phải cám ơn John nhiều, nhiếu lắm.

Ba giờ trưa, tự nhiên Y. kêu khi nhìn ra ngoài của sổ: Ông à, nai. Nhìn ra, một bầy nai đến 6 con đang nhởn nhơ  gặm cỏ trên sân nhà. Y. nói: Nai đến nhà là nhà mình hên.

Tôi liền liên tưởng đến cái gậy mới.