Sáng nay, Y. đòi về nhà. Y. bảo: Anh nói với họ xin cho em về nhà ngày Tết. Không sao đâu. Em sẽ tập. Em đi được mà. Tôi nhìn gương mặt Y. Tôi thấy giống như lần ở trong phòng cấp cứu, Y. cũng bảo tôi, nơi này là … nhà của mình, tại sao họ lại bảo là bệnh viện. Hay là đầu óc của Y…?. Tôi vuốt mặt Y., tóc Y. Tôi an ủi. Gắng lên bà. Sao mà về nhà được. Bà chưa đi được mà. Gắng thêm vài tuần nữa. Y. bảo ở đây một ngày như một thế kỷ. Rồi Y. kể đêm qua, bà già 88 tuổi đã phá phách, bằng cách kéo màn, la lối, và đánh ngay cả y tá… Cả đêm em không thể chợp mắt.
Tôi chỉ còn cách là lên văn phòng, gặp cô phụ trách, khiếu nại. Tôi xin được đổi một trong hai người sang phòng khác.
Nhưng mà, nếu tránh võ dưa thì cũng gặp võ chuối nữa, thì sao. Nào ai biết. Khi nơi này là nơi mà những quan tài chưa đóng nắp…
Y. mong mỏi ngày Tết được cúng mâm cơm lên ông bà, cha mẹ. Y. biết tôi không thể nào làm được việc này. Y. kể như một giấc mơ, em muốn ở nhà vào dịp Tết. Em tin em sẽ đi được mà. Xin họ cho em về đi anh. Tôi an ủi. Tôi nhấc cái chân trái, tay trái lên. Bà thấy không. Chúng nó đình công, vậy mà bà lại đòi về nhà… Đâu phải dễ dàng. Mình phải chuẩn bị. Nào là wheelchair. Nào là giường. Nào là bục để đẩy xe lăn lên thềm nhà, nào là tậu một chiếc xe lớn hơn để có thể chở cả xe lăn cho bà đi chơi.
Chợt Y. la đau quá. Ông đừng đưa chân lên cao quá. Tôi cười: Vậy bà còn muốn về nhà nữa không?
**
Buổi trưa.
Vào phòng thấy vắng bà già 88 tuổi. Chiếc giường trống. Y. nói họ đưa bà ta đi chỗ khác. Mừng. Hai vợ chồng bây giờ mới được tự do nói lớn. Trước đây, phải nói thầm thì vì bà ta năm bên cạnh cứ réo: shut up. That is enough. Nễ bà vì bà quá già. 88 tuổi rồi còn gì. Nhưng chuyện đêm qua, thì rõ ráng không thễ chấp nhận được. Bà đánh luôn cả y tá. Bà đưa tay kéo gối kéo màn phía bên Y. Bà làm cả phòng náo lọan.
Chúng tôi cùng kể cùng cười vui. Nhất là cảnh bà thỉnh thoảng vói tay qua giường Y. giựt gối. giựt mền. Y. trừng mắt. Bà ta cũng trừng mắt lại. Như hai nàng võ sĩ bị bất lực. Một đàng vì tuổi già. Và một đàng vì bệnh họan.
Thỉnh thoảng phòng đối diện cứ vang lên tiếng một bà lão: alo. Alo. Is anybody here ?. Nếu có người vào thì bà ta năn nỉ. Take me out of here. I want to go home.
Bà ta đòi về nhà. Y. đòi về nhà. Có thể mái nhà là một nơi chốn mầu nhiệm nhất để chữa trị như Y. đã tin tưởng.. Nhưng tôi không thể.