Theo em (4)

Suốt cả một ngày dọn máy móc. Buồn quá. Muốn vất đi, muốn dẹp tiệm, sao lại lòng rưng rưng. Chuyện người bạn đời còn đau lòng xót dạ, giờ chuyện bỏ dẹp những gì thân thiết nhất của mình, thì sống làm sao nổi, hở Trời ?

Bạn bè trách tại sao lại làm TQBT số 55, lại kèm thêm phụ bản của DNM, giữa lúc cần thì giờ săn sóc Y. Xin an tâm. Bệnh viện săn sóc tận tình. Họ càng tận tình thì càng lấy tiền bảo hiểm sức khỏe càng nhiều. Sợ mình không kham nổi mà thôi. Còn một lão già như tôi, hai tay giữ gìn bấu víu làm sao được, giữa lúc thì giờ thì vô vị trống trải. Cứ ngồi một đổi bên giường bệnh, tỉ tê tâm sự pha trò, cái job mà tôi không quen, rồi lại bị y tá đuổi ra để thay áo quần, tắm rửa, làm vệ sinh, thử máu, thử đường, và đẩy xa đi tập đi, tập đứng… Để rồi lại lủi thủi về lại căn nhà cũ. Đứng lặng lẽ như một bóng ma.

Vất hay giữ, thì cũng thế. Vất có nghĩa là phủi tay. Và giữ có nghĩa là còn tiếp tục cái nhà in không giống ai, in háng trăm đầu sách, không cần bán, không cần quảng cáo, vậy mà sống vững đến năm thứ 12. Nhưng dù vất hay giữ, thì Y. vẫn không có gì thay đổi. Bán thân đã liệt, để chờ một phép lạ, một sự mầu nhiệm nào đó.

Vâng, chỉ chờ sự  mầu nhiệm.

Bởi vậy, lần đầu tiên, tôi đốt 5 cây nhang, lúc 3 AM. nơi những bàn thờ mà mỗi ngày Y. vẫn có mặt, tụng kinh, vái lạy ông bà tổ tiên. Y. không bao giờ bắt tôi phải làm theo tín ngưởng mà Y. đã tin. CHỉ  những lần kỵ giỗ, là Y. kêu tôi lên lầu, đứng trước bàn thờ, để lạy ông bà, và Y. đứng bên cạnh, nhắc tuồng dùm, hay khấn dùm.

Trong bóng mờ, 5 cây nhang và một lão già mắt mờ đi vì nước mắt.

Đôi khi tự bảo, mình là dân thám báo, từng nhảy, đột nhập mật khu, từng đụng với Sao Vàng ở Bình Định, sao lại khóc.

Nhủ vậy, nhưng lại ôm mặt.

Thương cho mình, thưong cho  Y. thương tuổi già ở xứ sở này.

%d bloggers like this: