Viết lúc 4AM: Cám ơn Hà Nội

Hôm nay, mail cho biết thêm một truyện nữa của Trần Hoài Thư được bỏ vảo Dropbox. Mở ra, thấy tất cả hơn mười truyện ngắn mà bạn ở Hà Nội đã sưu tập trên những số Văn cũ trước 1975 và chụp lại, để làm quà cho ta.

Hà Nội thì rất xa New Jersey, nhất là đối với ta, kẻ chưa bao giờ biết được Hà Nội. Nếu có chăng, chỉ là nơi những cung cấm gian dối, lừa mị, hay những nhà văn có những cuốn sách chứa đầy những căm thù tận cốt tủy, những phỉnh láo trắng trợn như kiểu Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh… Bây giờ, một người Hà Nội không hề biết mặt, một người bạn trẻ, một người em, dù chưa một lần mời nhau một cốc bia, vậy mà âm thầm thương mến ta, cố công tìm tòi những sáng tác mà ta ngỡ không bao giờ tìm lại được.
Còn nữa, hôm qua, nhận một comment của một nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội. Anh ấy cho biết về hai lỗi chính tả trong bài thơ của ta. Ngày xưa, anh là bộ đội. Ngày xưa ta là thám kích. Có thể hai đứa gặp nhau trên một chiến trường nào đó không biết chừng. Anh gọi ta là thám báo ngụy. Ta gọi anh là kẻ thù, là tên VC, là địch… Anh mô tả cảnh lính thám báo hoạt động như thế nào giữa một vùng đầy bộ đội Bắc Việt… Ta thấy ta trong đó. Thấy những người lính cô đơn, chiến đấu cô đơn trong đó. Thấy lại ông trung sĩ nhất trung đội phó tên là Lương văn Tướng, gốc Nùng, biệt danh là “Ông Tướng giải phóng”, vì có lần giả trang VC vào rừng bị Bắc quân phát giác, hỏi: “Ai đấy”, thì ông trả lời “Biệt kích giải phóng”. Mà VC làm gì có biệt kích!
Vâng, tôi xin nghe lời anh – tác giả Có Một Thời Như Thế, dù anh nguyên là là kẻ thù của tôi. Tôi đã sửa lại hai lỗi ấy rồi.

Cám ơn Hà Nội.

Bài liên hệ:
Viết lúc 4 AM – Võ Minh – Và những người lính thám báo miền Nam

%d