Viết lúc 4AM – Lớn và nhỏ

Tàu Noah thời Đại Hồng Thủy ? (nguồn http://ninevehpresbyterianchurch.org)


Lớn là lớn thế nào? Có phải sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, phim được dựng, được các nhà khoa bảng dùng làm luận án ra trường? Hay có rất nhiều độc giả hâm mộ? Tôi không tin như vậy. Thảm kịch về chiến tranh và sau chiến tranh  ở trên quả đất này chỉ bằng một góc của thảm kịch Việt Nam.

đọc tiếp

Diều hâu bỏ núi

Truyện Trần Hoài Thư

Tiếng nổ cạch cạch dội vào vách đá vọng lại như những tiếng báo động dây chuyền. Máy đã bắt được liên lạc với các đứa con bên kia phần đất chết. Giọng nói của người đại đội trưởng địa phương quân nghẹn ngào:”Các đứa con tôi chỉ chờ ngày này. Hôm nay đúng mười ngày”.

Đọc tiếp

Viết lúc 4AM – “Tôi ngại quê nhà nhưng lại hoài hương”

 
Các con, thế nào ba cũng dọn nhà đi viễn xứ
Dù tình quê hương rất khó nguôi khuây
Nhưng nghĩ giòng sông đã nhơ, lòng người đã đục
Đâu có người thương tiếc đám mây bay

(Nguyễn Bắc Sơn, 1973)

Trong thời chiến, thường thường có những nhà thơ được biết nhiều, do từ sự phổ thơ của họ. Như Vũ Hữu Định qua Còn một chút gì để nhớ,
đọc tiếp

Viết lúc 4AM – Một trang thơ văn cũ

Click hình để thấy lớn


Một bài thơ cũ nằm dưới một bài văn cũ. Cả hai đều được sáng tác sau lần bị thương thứ hai ở Bình Định.  Phía trên là đọan kết của bài văn Trưa Địa Ngục. Phía duới là bài thơ Về Trời. Trang báo là trang tạp chí Bách Khoa phát hành năm 1969.

Bài được viết trong nỗi đau đớn tột độ, khi một đại đội lên đường với 6 sĩ quan thì 4 nguời tử trận (một thiếu úy đề-lô, một cố vấn Mỹ, một đại đội phó và một trung đội trưởng).

Đấy, tuổi trẻ của chúng tôi là thế đấy. Thơ văn của chúng tôi được trả bằng cái giá là  thế đấy.

Một lần nữa cám ơn người Hà Nội đã bỏ công sưu tầm và mang đứa con biệt tích trở về chủ của nó.

Bài liên quan:

Viết lúc 4AM – Về những trang sách cũ

[Trở lại trang chính]

Cuối đường – chuyện một người khoa bảng bị cô lập

Có một người đàn bà Mỹ bắng cấp đầy mình. Một bằng tiến sĩ về giáo dục. Nhưng nghề dạy học không hái ra tiền nhiều, bèn chuyển qua  học ngành computer. Lấy bằng Master về điện toán. Được thu nhận bởi một công ty lớn.

Nhưng vài tháng sau, bà bị sa thải. Tại sao.

Xin được đăng lại một truyện trong Hành Trình của một cổ trắng. (Click vào hình đọc tiếp)

XIN GIỮ GÌN MÀU LÚA CHÍN QUÊ HƯƠNG

Chưa có nhạc sĩ Việt Nam nào được yêu nhiều và bị ghét nhiều như Trịnh Công Sơn.


Tùy bút của Huyền Chiêu

NẮNG THỦY TINH

Năm 1967.

Nàng là cô gái mới lớn đầy mộng mơ “qua công viên mắt em ngây tròn”*(1). Trong giấc mơ của nàng có công chúa và hoàng tử. Nàng sống ở một  thành phố biển miền Trung. Cuối tuần, nàng đi xem phim nói tiếng Pháp có Anthony Perkins, Steve McQueen, Audrey Hepburn…   đọc tiếp

Viết lúc 4AM- Nguyễn Nho Sa Mạc: Một tấm chiếu cho khổ nạn VN…

Người chồng cho chúng tôi hay khuya hôm đó, ông có tình cờ ra sân, ngó vào chỗ Bửu nằm, hơi ngạc nhiên thấy anh đắp chiếu thay vì đắp mền

Bìa thi phẩm Vàng Lạnh - Thư Ấn Quán xuất bản đầu tiên  tại Hoa Kỳ

Bìa tập thơ Vàng Lạnh do cơ sở Thư Ấn Quán và tạp chí Thư Quán Bản Thảo  xuất bản năm 2007 tại Hoa Kỳ (Muốn thấy  hình lớn xin click hình)

đọc tiếp

Viết lúc 4AM – Chuyện khoe

Tôi đã làm cho hai hãng lớn nhất nhì nước Mỹ là AT&T và IBM. Tôi đã nhận nhiều phần thưởng do từ những dự án giúp công ty tiết kiệm tiền bạc, nhân lực. Đâu có gì để mà phải khoe khoang thành tích. Phần thưởng mình nhận, mình được tăng thêm tiền lương, chỉ dành cho mình, để cá nhân mình, gia đình mình riêng hưởng, đâu có gì để mà phải khoe. Chẳng ai hưởng từ cái thành tích của mình. Cũng như chẳng ai hưởng từ cái nhà cao, cửa rộng, xe đẹp, con bác sĩ kỹ sư của mình, cần gì mà phải khoe chứ…
đọc tiếp

Viết lúc 4AM – Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.

I will be in Kontum in March. What would be the best way to find any survivors of my Highland Scout Companies???
Tôi sẽ ở Kontum vào tháng ba. Có cách gì tốt nhất để  tìm  những người còn sống sót của các đại  đội thám kích của tôi?

Vâng, chúng ta không có một cái gì ở đấy. Mất mát. Tang thương. Những phận người thất trận. Những dòn thù. Nhưng chúng ta có một kho tàng quí giá ở đó.

đọc tiếp

Viết lúc 4AM- Mùa xuân tôi trang hoàng nhà cửa


Năm nay, mùa xuân đến bất thường. Nó đến giữa tháng ba – tháng mà ở vùng đông bắc Mỹ chúng tôi sợ nhất. Tuyết trắng phủ trời. Giá rét căm căm. Hàn thử biểu ít khi vọt quá 40 độ F. Ra đường phải mang hai ba lần áo quần, găng tay, mũ trùm… Thở thì có khi thấy hơi đông lại.
Vậy mà năm nay, mấy ngày trung tuần tháng ba này, nhiệt độ đã vọt lên ở mức từ 50 độ F (tức 10 độ C). Có ngày gần 70 độ F.
Nắng trong, trời mát dịu, để mời gọi một chuyến đi xa, để mắt ngất ngây ở những tặng vật của thiên nhiên trong một mùa vẫn còn ở cuối đông .

đọc tiếp

Thị trấn cà phê hoa

Tùy bút Thị trấn cà phê hoa  được viết vào tháng 3-75 và được đăng trên Tạp chí Thời Tập số phát hành  vào tháng tư năm 1975.  Số báo mang chủ đề Văn chương trước tình thế mới , không phát hành rộng rãi kịp. Chỉ có một số người may mắn có được. Nó được xem là số báo cuối cùng của miền Nam.
đọc tiếp