Viết lúc 4AM- Những người vác thập tự giá

Tôi bỗng nhớ đến những  người lính thám kích của trung đội tôi. Lưng họ trĩu nặng bởi súng đạn lương khô. Họ có tội gì để mà phải gánh chịu những khối đá tảng của lịch sử ? Vậy mà họ đã gánh.   Như bài thơ Võ Hồng Nga, người lính mang đại liên của trung đội. Nga chết vì  mắt không chịu đeo kính… Nga chết vì không thấy đường.

Đó có phải là họ đã vác thập tự giá? Họ đã chết để cho kẻ khác được sống?

 

Vâng. Hãy chịu là người vác thập tự giá. Như sau năm 1975, con kênh Bảy Ngàn, Tám Ngàn, Kinh Một, Kinh Nhà Chung,  chúng tôi đã vác những bó tràm nặng trĩu, đã bè những thân cây rừng, lạnh và đói, để cố mang về trại cải tạo nạp mỗi ngày. Đó là căn phần trả nợ của những người thất trận. Và những bè tràm, hay bó củi, bó tranh kia, thì chẳng khác nào chiếc thập tự giá mà Chúa đã vác thay cho loài người. Chỉ khác là chúng tôi trả nợ cho miền Nam – nơi chúng tôi đã được sinh ra, và khôn lớn.

Bây giờ cũng vậy. Có những người âm thầm gánh những khối đá tảng, không phải là khối đá tảng của lịch sử, mà là của văn chương miền Nam. Bởi vì họ biết, miền Nam đã bị mất, may mà còn lại văn chương miền Nam được lưu trữ tại các thư viện Hoa Kỳ. Bởi vì họ biết, để chứng tỏ rằng nền văn học miền Nam là nền văn học nhân bản, vì con người, và cho con người, thì phải trưng ra bằng cớ… Bởi vì họ biết, những giọt mồ hôi, những chồng sách nặng trĩu, những đêm, những ngày miệt mài đánh máy, tiền bạc, công sức đổ ra, không phải là vô ích, nếu ở đâu đó, có những câu hỏi, tại sao và tại sao, cũng như lời cám ơn vì đã hiểu được thế nào là văn chương miền Nam, khác hẳn với những lời lẽ đã nghe và đã đọc từ trước…  Bởi vì họ biết, sau năm 1975, tác giả mất hết tác phẩm. Và niềm vui của họ là mang đứa con tinh thần từ lâu biệt tích, thất tán trở về lại mái nhà xưa…

Đó có phải là một biểu tượng của chiếc thập tự giá mà một người họa sĩ thời danh đã gởi đến chúng tôi, lúc 4AM, giữa lúc lòng tôi như rưng rưng khi nhớ đến những người bạn của mình trong công việc hồi phục di sản văn học miền Nam:

 Hãy chấp nhận những phũ phàng và chia sẻ cùng nhau công việc văn chương nghệ thuật. Đôi khi như câu nói ai đó: Hao công tốn của mất danh dự. Phải chịu là người vác thập tự giá thôi.

 

%d bloggers like this: