Thế là hai cái máy in hiệu HP laserjet 5SI của tôi đã ngoan cố không chịu tuân phục những gì tôi muốn áp đặt lên chúng. Tội nghiệp chúng đã quá già nua, như tôi vậy, tại sao lại không bỏ vất đi, hay chờ xe chở rác công cộng tới hốt… Rồi mua một cái máy khác. Dễ lắm mà. Vậy mà tôi vẫn để chúng dưới hầm nhà. Vậy mà tôi vẫn rọi đèn pin vào những cơ phận máy móc, để xem máy chạy như thế nào, ngừng ở đâu. vì sao và vì sao… Vậy mà tôi cứ tháo, cứ tìm tòi, cứ đặt lên những câu hỏi và tiếp tục lui cui cùng chiếc screwdriver mò mẩm…
****
Người ta xữ dụng trí nảo để cố làm thêm tiền, cố học hành đổ đạt, hay cố mở mang kiến thức, còn tôi, với cái bộ bán cầu não hao mòn này, tôi đang cố chửa bệnh cho chíêc máy cũ lẽ ra bị vất đi. Vấn đề là có thành công hay không, nhưng phải cố gắng. Để cho nó -, những chiếc máy in đã góp phần trong việc thực hiện một tạp chí nghèo nhất thế gian nhưng cũng giàu nhất thế gian, chẳng cần quảng cáo, chẳng cần bán buôn, ròng rả có mặt với văn chương chữ nghĩa suốt 11 năm nay – được hồi phục. Tôi thương chúng quá, không thể một ngày bỏ vào một máy nghiến khổng lồ trongnhà làm recycle của thành phố…
Trí tuệ ở đây chính là một tặng vật mà tôi có từ Thượng Đế. Tôi sẽ cố gắng hết mình để làm hồi phục đứa con 5SI của tôi đang hấp hối tuyệt vọng. Cầu cho tôi có nghị lực và sự thông minh- những thứ quí giá nhất của đời người mà tôi đã bị đánh mất trong suốt thời chiến tranh và sau 30/4/75…
Nhưng mà, đâu có hề gì nếu thành công hay thất bại. Ít ra, từ tay tôi mở những đinh ốc và lắp ráp, từ mắt tôi nhìn rõ các bộ phận, từ những lần test, tôi cũng học được bài học. Đó là kinh nghiệm. Dù là kinh nghiệm không thành.
Ít ra nó cũng có ích, nếu một ngày nào, có người cần đến tôi.
Như những kinh nghiệm mà thế hệ tôi đã trải qua….
Có phải vậy không ?