Viết lúc 4 AM – Cùng một nhịp đập

1.
Mớt đây, bạn tôi, một họa sĩ từ vùng Bắc Cali bay qua miền Đông . Tôi và anh đã bỏ nguyên một buổi để về New York thăm New York Metropolitan Museum. Trong một buổi trưa của thành phố được xem là đông nhất thế giới, náo nhiệt nhất thế giới, nơi mà đất dường như không còn thấy màu xanh, trừ công viên Central Park,  tôi lại ngỡ như lạc vào một chốn cõi nào khác lạ. Bảo tàng viện rộng lớn mênh mông. Những trụ cột cao vòi vọi được kiến trúc theo nghệ thuật Cổ Hy, những căn phòng tranh ảnh tượng đồ cổ ngay cả những quan tài thời cổ Ai Cập có lẽ cả ngàn năm trước. Có bức tranh che hết cả vách tường. Có bức nhỏ bằng một khung hình. Có tác giả quen thuộc như Picasso, Renoir, Van Gogh… Có  tác giả xa lạ đối với tôi. Tên họ nằm đấy. Tiểu sử của họ cũng được khắc ghi bên cạnh đấy. Có người qua đời cách đây hơn hai trăm năm. Có người vẫn còn sống.
Nhưng rõ ràng, linh hồn họ, thần trí họ, sự dâng hiến của họ đang chiếm ngự lấy đời sau.
Chúng tôi yên lặng như mọi người có mặt. Tại một phòng tranh, một người đàn bà hướng dẫn đang giải thích về ý nghĩa của bức tranh. Chỉ cái bóng mà tác giả vẽ trên vách, trong một bức tranh vẽ một người thiếu nữ đang đàn dương cầm đã chứng tỏ được một hoàng hôn bên ngoài mời gọi. Tôi nghe những tiếng trầm trồ hít hà. Phong cách của những người xem cũng bắt đầu thay đổi. Từ sự chiêm ngưỡng đến sự ngưỡng mộ và có lẽ xen vào lòng tri ân. Bởi trên khuôn mặt của mỗi người phản ánh sự thành khẩn của một tín đồ.
Như vậy,  nghệ thuật quả có một giá trị huyền diệu. Nó sống mãi. Những mảng màu trên bức tranh dù khô đặc meo mốc hay phai nhạt, nhưng chúng vẫn toát lên thần trí từ những con tim đau khổ hay quằn quại trên những ngón tay run rẩy hay cuồng bạo của người họa sĩ. Cám ơn những tác giả đã để dành cho hậu thế những tuyệt phẩm.

Có một điều: Không có một tên tuổi Việt Nam.

2. Ngay cả trong giòng sinh hoạt văn chương Việt Nam này, còn hiếm hoi những tên tuổi một thời huống gì ở một bảo tàng viện thế giới. Phải, ngay cả chúng ta, có lẽ, không biết, không nhớ, hay không cần thiết để nhớ,  huống hồ những người xa lạ.
Có phải vậy không?
Tôi nhớ lại một tập sách mỏng chừng khoảng trăm trang, sưu tầm những lá thư của những người lính Mỹ bị chết trong trận chiến VN. Tập sách là một best seller. Vì sao? Vì văn chương ư. Chắc chắn là không. Những lá thư mộc mạc từ những người lính trẻ gởi về cho cha mẹ, người yêu, bạn bè… Họ không phải là nhà văn, nhà thơ. Thì tại sao ?
Có nên nói vì những trang bản thảo không ?

3. May mắn vẫn còn có những người bỏ công sưu tầm những lá thư ấy để xuất bản. Để triệu người đọc. Để phim được dựng. Nhạc được viết. Để hôm nay, sau mấy mươi năm, vẫn còn có tờ giấy viết bằng mực chì màu của một cháu gái bé nhỏ: Thank You để dưới chân vách tường  Đài tưởng niệm Vietnam Memorial ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Như vậy,  có nên nói đến ý nghĩa của tuyển tập bản thảo này không?

4. Dù muốn dù không, Thư Quán Bản Thảo cũng đã  xuất hiện đến tập 49. Bây giờ bài vở anh em trong nước lại tràn ngập đến độ kinh ngạc. Như  thể một đập nước bị phá sập, nước tuôn ào ào. Mừng lắm, bạn hữu ơi,  hãy uống dùm chúng tôi ly rượu. Mừng lắm, bọn mình có mái nhà như năm xưa để anh em mình đã từng có để cùng nhau chia xẻ, nói như Phạm văn Nhàn – cùng một nhịp đập. Nhờ TQBT, chúng ta mới bắt lại liên lạc với Nguyễn Lệ Uyên, Mang Viên Long, Đặng Tấn Tới, Nguyễn Bắc Sơn, Vũ Trọng Quang, Lữ Kiều, Nguyên Minh, Bùi Nghi Trang, Ngô Nguyên Nghiểm, Lưu Nhữ Thụy, Hạc Thành Hoa v.v… Mới biết được con của nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan mới kết hôn cùng con của nhà thơ Đặng Tấn Tới… Chao ơi là đẹp làm sao. Mái nhà cho dù cơ hàn nhưng đậm đà tình nghĩa làm sao.
Vâng. Tình nghĩa như trong những điện thư gởi ra ngoài, bạn bè vẫn nhắc đến chiếc chiêú rượu năm xưa và uống dùm cho chúng tôi. Xa quá, nhưng cũng gần quá. Đọc lại những bài vở của bạn, thấy vẫn như xưa, văn phong vẫn như xưa, không một chữ lai, không một từ mượn…

Nhịp đập của văn chương miền Nam vẫn tiếp tục nghe lại trên những trang bản thảo mà bè bạn đã gởi đến chúng tôi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.