Thơ Lữ Quỳnh

 

 

CÓ MỘT GIẤC MƠ NHƯ THẾ

tuyết bắt đầu rơi bên miền đông
miền tây tuyết chỉ rơi trong những giấc mơ
giấc mơ thì không có mùa đông mùa hạ
tuyết đuổi tôi trong nhiều đêm dài

dù  Trần Hoài Thư ở New Jersey
có nhìn tuyết mà buồn
cũng không thể buồn bằng nỗi buồn tôi
khi tuyết tan trong bóng tối
thức giấc với bàn tay lạnh đặt lên trái tim mình
nghe nhịp đập thời gian

dù đêm vẫn có giấc mơ hồng
nhưng tuyết biến thành cơn bão trắng

thổi hồng tan theo hư không

LỮ QUỲNH

San Jose, Oct.30-2011

Kinh nghiệm phỏng vấn (tản mạn 1)

Ông bà chúng ta có một câu để đời: “Không thầy đố mày làm nên”. Thầy ở đây bao gồm trong nhiều ý nghĩa. Trong học đường, thầy là người đi trước, có học thức, bằng cấp, trải qua những năm được huấn luyện trong môi trường giáo dục. Ngoài đời, thầy là người có kinh nghiệm, có khả năng hướng dẫn ta, giúp đở ta chu toàn một công việc nào đó.
Continue reading Kinh nghiệm phỏng vấn (tản mạn 1)

Văn chương miền Nam thời chiến

… Thời ấy, thời những năm 60,  nói đến văn học miền Nam là nói đến nhóm, là phải nhắc đến  Sáng Tạo, Hiện đại, Thế Kỷ 20 v.v…  Những đề tài thì quanh quẩn những hiện sinh, nôn mữa, làm mới văn học, hay viết về những kinh nghiệm bản thân về một chủ nghĩa là Cộng Sản mà họ đã trải qua… Họ sống ở thủ đô, ít hiểu, ít chất liệu để nói về con quái vật chiến tranh và những hệ lụy của nó. Và nếu có viết thì chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, Continue reading Văn chương miền Nam thời chiến

Cuối Năm trong Quán Cà Phê Mỹ

Bạn,

Tôi mới tìm ra hai chữ mà tôi thích quá, sáng nay. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao những cụ xưa, mỗi lần đọc thơ Đường, có khi rung đùi sảng khoái… Câu thơ như thế này:
Những nhánh cây gầy chở lạnh mùa đông.
Trước kia, tôi viết:
Những nhánh cây gầy chở cả mùa đông.

Xin đừng hỏi tôi tại sao tôi lại thích tiếng “ lạnh” thay vì “cả”. Tùy theo cảm nhận của mỗi người. Có thể tôi thích mà bạn không. Phải không.

Nhớ lại, tội nghiệp cho những cậu học trò như chúng ta, thuở ấy và bây giờ. Kiều phải như thế này. Chinh Phụ Ngâm phải như thế kia. Tại sao Nguyễn Công Trứ lại ước ao làm cây thông. Chỉ tội nghiệp cho  cụ Tiên Điền, Nguyễn Công Trứ, Chu Mạnh Trinh, Cao Bá Quát…bị tròng dây vào cổ dẫn đi theo ý của mấy ngài viết văn học sử. Trời ơi, mấy ngài hàn lâm, thật ra, dù bằng cấp cao, nhưng là bằng cấp Tây, Mỹ… Nhiều khi mấy ngài còn quên tiếng Việt nữa… Vậy mà mấy ngài lại viết văn học sử, soạn chương trình giáo khoa…

Xin được post lại một bài thơ đã làm cách đây rất lâu, khi ghé một quán bên đường.
Continue reading Cuối Năm trong Quán Cà Phê Mỹ